Thế giới bạo phát bạo tàn
Hôm trước có người hỏi: “Nếu được trò chuyện với mình của năm 18 tuổi, bạn sẽ nói gì?” Một công thức tiêu biểu của những người thành công là họ an ủi bản thân của năm xưa rằng đừng lo lắng, mọi thứ sẽ tốt hơn, nỗi đau này rồi sẽ qua, bạn sẽ làm được các thứ.
Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra, nỗi đau chưa chắc sẽ biến mất, dù có bao nhiêu năm trôi qua.
Trong quyển sách (sắp viết xong) của mình, mình có viết rằng: “Chúng ta đều mong mình sẽ có một hành trình anh hùng giống trong phim. Tức là người anh hùng bước vào cuộc chiến, đánh quái vật, chiến thắng và kết thúc. Vậy là xong, anh ta chẳng phải lo lắng về điều gì nữa. Nhưng cuộc đời không giống thế. Con quái vật sẽ quay lại.”
Năm 18 tuổi, mình nghĩ chỉ cần mình được làm quảng cáo, mình sẽ hạnh phúc. Năm 19 tuổi, thực sự làm quảng cáo và nhận ra mình không hẳn muốn theo đuổi con đường này, mình đã thất vọng và nghĩ vậy là đời này không có hạnh phúc. Năm 21, tìm được một công ty mình yêu quý, việc viết mình yêu thích và nghĩ vậy là mình có thể tự tin về sự nghiệp viết lách của mình. Để rồi sau đó nghỉ việc, tự ti trở lại và dành hơn năm trời lao vào học tập lẫn thử nghiệm.
Mayim Bialik là một PhD ngành khoa học não bộ (bạn có xem The Big Bang Theory sẽ biết cô này đóng vai Amy), trong một podcast của mình, có nói rằng: “Thế giới không thực sự trở nên tốt hơn. Nó vẫn đầy rẫy nỗi đau khổ và nỗi buồn”. Mình thấy… đúng. Vẫn có những vị sếp tệ, vẫn có những khách hàng mắng mỏ mình, vẫn có những khi mình thấy mình vô dụng và thảm hại.
Nhưng nếu năm 18 tuổi, chỉ một lời từ chối học bổng hay đơn xin việc đủ khiến mình sụp đổ và nằm lì ở nhà nửa năm, thì năm 21 tuổi, mình nhún vai và apply liền những công việc khác vì mình biết mình vẫn còn cơ hội. Nếu năm 19, vì không được làm quảng cáo khiến mình giữa đường đi phải thắng gấp vì đột nhiên sợ mình sống không có giá trị và tài năng, thì vài năm sau đó, khi nghỉ việc, mình ngồi lại trả lời các bộ câu hỏi về tâm lý và khoa học phát triển bản thân: “Điều bạn thực sự muốn là gì?”. Năm 20 tuổi, một câu crush nói: “Mặt nhiều mụn sẽ không có người thích” khiến mình khủng hoảng về giá trị bản thân, thì năm 23, mình sẵn sàng đối chất với người gaslight mình, dù có là crush đi nữa.
Mình vẫn sẽ có lúc bị từ chối. Mình vẫn sẽ có lúc thất tình. Mình vẫn sẽ có lúc bị đối xử tệ.
Thế giới vẫn bạo phát bạo tàn.
Nhưng thứ thực sự thay đổi, là cách mình đối phó với thế giới.